Mây Lang Thang
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Truyện chôm trên mail bạn bè

Go down

Truyện chôm trên mail bạn bè  Empty Truyện chôm trên mail bạn bè

Bài gửi  Mưa Xưa Tue Mar 29, 2011 11:42 pm

Em bảo: “Anh yêu em không"?
”Anh nhíu mày, yêu chứ sao không yêu ".
Trên hành tinh này có gần 7 tỉ người. Cụ thể theo anh lấy trên trang tìm kiếm Google thì vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 25-2-2006 dân số thế giới đã là 6,5 tỉ người. Có nghĩa là bây giờ, khi em đọc những dòng chữ này, con số đó đã tăng hơn rồi. Anh vòng vo với những con số như thế, để cho em biết rằng dẫu cho đến năm 2050, dân số thế giới tăng vọt lên 8 tỉ chăng nữa, thì anh vẫn chỉ cần một mình em.
Anh chỉ cần mỗi mình em, và nếu em thích thì mỗi ngày anh cũng có thể kề vào tai em mà nói: “Anh rất yêu em. Yêu đến năm 2050”. Và dù dân số thế giơi có lên 50 tỉ, anh vẫn chỉ biết có mình em.
Em sẽ nhíu mày: “Khiếp, tới năm 2050 thì có chở nổi nhau đi chơi nữa không? Lúc đó em già và xấu lắm. Mà sao anh chỉ yêu em tới năm 2050?”. Tất nhiên là sau nửa thế kỷ nữa, mình phải già và xấu, thậm chí lúc đó mình đã con đàn cháu đống, đứa ở gần, đứa ở xa cho hai đứa mình mặc sức mà đi thăm. Em sẽ bĩu môi: “Anh tính toán lắm. Yêu em 50 năm , còn năm thứ 51 để yêu cô khác à? Làm như em không hiểu anh? Đôi mắt lẳng lơ lắm, ra đường thấy mấy cô gái đẹp là phóng xe chạy theo để nhìn, chẳng cần biết em đang ngồi sau lưng anh... Những người đàn ông như thế thì làm gì chung thủy tới 50 năm”. Anh cười: “Không chung thủy mà dám lấy em làm vợ? Mà dám thề thốt là sống với nhau đến đầu bạc răng long, khi mạnh khỏe cũng như ốm đau, khi giàu có cũng như nghèo hèn”. Em cười rạng rỡ: “Vì khi cười là lúc đang yêu. Mấy người đang yêu thì hay thề thốt lung tung. Rồi khi lấy được nhau, gặp nhau tối ngày lại sinh ra bực mình”.
Có thể rằng đã có bao người sẽ quên đi những thề thốt trăm năm. Cũng có thể đời sống vợ chồng của một số người sẽ làm nguội lạnh đi trái tim yêu thương của họ. Khi đó bếp chỉ còn tro lạnh chứ không nồng nàn lửa đỏ, khi đó gặp nhau không là mừng rỡ mà chỉ là chán chường. Nhưng anh tin là anh và em chẳng bao giờ chán nhau, bởi chúng ta chẳng thể thiếu nhau một ngày, chẳng ngừng nhớ nhau một bửa. Bếp của hai chúng ta chỉ có lửa đỏ chứ không phải là tro lạnh.
Em còn nhớ đám cưới của hai đứa mình không? Đám cưới của hai đứa mình cũng thật lạ. Khi cưới nhau, anh trao cho em chiếc nhẫn bạc mạ vàng. Em cười: “Nhẫn cưới là nhẫn kỷ niệm, là nhẫn chung tình, là nhẫn tin yêu. Đâu có đem nó đi bán đâu mà cần phải nhẫn vàng. Miễn chiếc nhẫn đó là của anh trao”. Em nói có lý, vì bao nhiêu đôi lứa tặng nhau chiếc nhẫn kim cương đắt tiền trong ngày cưới, đến giây phút cơ hàn họ phải tháo ra đem bán. Đến lúc chia lìa lại tháo ra mà cất. Còn hai chiếc nhẫn của mình thì cứ nằm trên hai ngón tay của hai vợ chồng mình, không rời. Thậm chí giờ đây nó đã mờ màu vàng, bóng màu bạc. Khi anh làm ăn khấm khá, bảo em thôi thì ra tiệm vàng, làm cho em chiếc nhẫn bạch kim, có mấy viên kim ngọc óng ánh. Em lắc đầu: “Những chiếc nhẫn đó là trang sức.Còn chiếc nhẫn tình yêu ở trên tay em rồi”.
Chiếc nhẫn tình yêu đó, em giữ chặt như em nói là cho đến phút hai đứa lìa xa nhau. Em không chịu đợi đến năm 2050 để anh và em soi gương xem thử mình đã già như thế nào? Để em có còn hỏi anh: “Anh có yêu em không?”. Rồi cùng cười. Chắc chắn đôi mắt em phải có nhiều vết chân chim, chắc chắn vòng eo em không còn thon nhỏ, chắc chắn em sẽ cáu gắt hơn vì cái tội anh hay đi chân không ra vườn. “Thôi, anh đừng chắc chắc nửa, anh chắc chắn là chồng em rồi. Anh ôm em vào lòng đi. Trời hôm nay trở gió sao mà em thấy lạnh quá”. Anh ôm chặt em vào lòng, em mềm như con gấu bông để trên salon nhà mình. Em thút thít khóc như một đứa trẻ con: “Còn bao nhiêu năm nửa tới năm 2050 anh há?”. “Còn lâu lắm”. “Không có em, anh sống tới lúc đó anh có buồn không?”. “Anh đâu cho em bỏ anh đâu mà em hỏi”.
Em lại hỏi: “Em đẹp không?”. Anh cười: “Không. Bệnh thì làm sao đẹp được”. Em đòi anh đưa em ra chiếc ghế đá ngoài sân bệnh viện. Nắng đang reo trên giàn hoa giấy rực màu hồng. Một con bướm đang bay chen trong hoa giấy. Em lim dim mắt nhìn: “Hoa giấy đâu có hương mà con bướm kia lại bay vào. Anh nhỉ?”. Anh nói hùa theo em: “Ừ, chắc nó đang thất tình”. Em lại hỏi: “Ở đây có bán kem không anh? Em thèm ăn một cây kem”. Em nhắc đến kem, làm anh nhớ đến lần đầu tiên hẹn gặp. Quán sát biển, mỗi chiếc bàn được che bằng một mái che lợp rơm. Em ngạc nhiên: ”Không có anh rũ thì em chẳng bao giờ biết đến nơi này”. Không cần hỏi em thích ăn gì, anh đã kêu một lúc cho em hai ly kem. Trong các loại thức uống giải khát, thì kem là loại thức uống ăn được, lại có màu sắc đẹp. Những ly kem cũng luôn đẹp, người con gái ăn kem nhìn cũng rất đẹp. Em chẳng e dè, ăn một lúc hai ly kem: “Sao anh biết em chỉ thích mỗi kem thôi?”. “Tại vì anh yêu em”. Ừ, thì mỗi người đều có một sở thích khác nhau, sở thích đó gần như đi theo người cho tới cuối đời, không thể nào thay đổi. Vì thế, muốn hẹn hò với em, anh phải lựa quán nước có bán kem. Tôi đâm ra biết rành các quán kem hơn bất cứ một ai sống trong thành phố, khiến em phải cười: “Hay là anh mở quán bán kem đi. Lúc đó em ăn ủng hộ anh 10 ly, được không?”. “Sao lại không được. Tại khi đó em là bà chủ rồi mà”. Em đấm vào lưng anh phát ra từng tiếng thùm thụp.
Mười năm trong đời người là ngắn hay là dài. Ai mà biết. Bởi trong cuộc sống lứa đôi, không hiếm người đã biến mười năm chung sống trở thành địa ngục của nhau. Họ có thể yêu nhau như thể không ai yêu hơn thế. Nhưng khi có bên nhau thì lại đãi bôi, dằn vặt nhau. Tình yêu đâu phải là một món ăn quen dọn ra mỗi ngày. Đó là sự đổi mới, là ngọn lửa của những que củi thơm để hong cho nhau hạnh phúc. Anh và em đâu có bí quyết gì đâu ngoài ngọn lửa trong hai đứa không bao giờ tắt. Em là nhu cầu của anh trong hành tinh mấy tỉ người này, anh là người đàn ông duy nhất làm cho em vui khi cùng em lang thang trên phố, hay ngồi ăn chung với em trong bữa cơm gia đình. Đôi khi em hỏi: “Tại sao mình lại gặp nhau anh há”. “Định mệnh”. Tình yêu trong anh vào trong em chưa bao giờ cạn. Ta luôn hân hoan đón nhận nhau như đón nhận những tia nắng sớm chen vào chăn chiếu. Ta luôn cần nhau, quấn quít bên nhau không biết chán. Đôi khi anh giận, em nghiêng tai vào trái tim anh: “Mấy người hờn giận sao nhịp tim của họ ồn ào quá anh há”. Vậy là huề. Mỗi khi anh về muộn, em chống cằm nhìn bữa cơm còn để trên bàn: “Anh đừng nói là em ăn cơm một mình đi nghen”. Vậy là vào bàn ăn cùng em, dù thật sự bụng đã no...
Em có cách giữ tình yêu của riêng mình, đó là yêu hết lòng và biết đựơc nhịp đập của trái tim anh khi nào nhanh, khi nào chậm... Em thích hỏi: “Anh có yêu em không?”. Em hỏi không hề chán. Câu hỏi cuối cùng của em anh chưa kịp trả lời, thì em đi. Em nắm chặt tay anh trong tay em, không chịu bụông xuôi: ”Xa em, anh đừng yêu những cô áo vàng, áo đỏ nghe chưa”. ”Ừ, anh chẳng yêu áo vàng, áo đỏ”.

*
*
Còn bao lâu nữa mới đến năm 2050. Anh hứa yêu em đến năm đó em có nhớ không? Em còn chê như thế là anh yêu em ít, vậy mà em chẳng đợi anh đi cùng. Anh vẫn ngồi một mình đây, anh vừa gọi cho em hai ly kem. Em ăn cho hết hai ly kem đó nghe chưa. Ăn cho hết.

Không biết của ai, sorry tác giả ...
Mưa Xưa
Mưa Xưa

Tổng số bài gửi : 31
Join date : 24/03/2011

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết